Tiểu sử Nguyễn_Phúc_Hồng_Phi

Hoàng tử Hồng Phi sinh ngày 15 tháng 1 (âm lịch) năm Ất Mùi (1835), là con trai thứ 7 của vua Thiệu Trị, mẹ là Tài nhân Nguyễn Văn Thị Phương (không rõ lai lịch)[1][2]. Khi còn là hoàng tử, ông là người có học hạnh[2].

Năm Tự Đức thứ 3 (1850), vua anh phong cho ông làm Anh Sơn Quận công (英山郡公)[3].

Năm Tự Đức thứ 16 (1863), Quý Hợi, ngày 2 tháng 3 (âm lịch), quận công Hồng Phi mất, hưởng dương 29 tuổi, được táng ở gần phía bắc chân núi Ngự Bình (thuộc phường An Cựu)[1]. Ông được truy tặng làm Vĩnh Quốc công (永國公), thụyLương Mẫn (良敏)[2].

Quốc công Hồng Phi được ban cho bộ chữ Phiến (片) để đặt tên cho các con cháu trong phòng[4], nhưng ông lại không có con thừa tự[2]. Năm 1885, dưới triều vua Đồng Khánh, ông được hợp thờ ở đền Thân Huân[2].